Chỉ trong vòng ba tháng, nhiều khu vực của Philippines liên tiếp hứng chịu những thảm họa nghiêm trọng: động đất tại Cebu, bão Kalmaegi (Tino) và siêu bão Fung-Wong (Uwan). Khi cộng đồng còn chưa kịp hồi phục sau động đất, bão lớn lại ập đến, gây thiệt hại nặng nề và đẩy hàng nghìn gia đình vào tình cảnh dễ bị tổn thương.
Trong mọi thảm họa, các tình nguyện viên và cán bộ Hội Chữ thập đỏ Philippines (PRCS) luôn có mặt ở tuyến đầu – cứu hộ, chăm sóc y tế, phân phát cứu trợ và mang lại niềm an ủi cho người dân. Hơn 1.100 tình nguyện viên đã tham gia ứng phó liên hoàn trong suốt bốn tháng qua, với sự hỗ trợ của PRCS và IFRC thông qua lời kêu gọi khẩn cấp toàn cầu.
Năm 2026 được Liên Hợp Quốc chọn là Năm Quốc tế của Tình nguyện viên, là dịp để tri ân những con người âm thầm cứu người, ngay cả khi chính họ cũng đang gánh chịu mất mát, đau thương.

Ở tuyến đầu – và cũng trong tâm bão
Lợi thế lớn nhất của tình nguyện viên địa phương chính là sự hiện diện tại chỗ: họ có thể phản ứng nhanh, hỗ trợ chính gia đình, hàng xóm và cộng đồng của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa họ phải đối mặt với cùng những rủi ro, tổn thất và nỗi đau như những người họ đang giúp đỡ.
Christian Rosal, tài xế xe cứu thương tại Cebu, mất mẹ và nhà cửa trong bão Kalmaegi chỉ một tháng sau khi bắt đầu làm tình nguyện viên. Dù đau đớn, anh vẫn tiếp tục ở lại chi nhánh Chữ thập đỏ để phục vụ cộng đồng:
“Tôi cảm thấy tốt vì đang giúp đỡ người khác, nhưng trong lòng tôi rất đau. Giờ đây, Chữ thập đỏ là gia đình của tôi.”

Mark Abriniga và Princess Balagulan – hai sinh viên điều dưỡng trẻ – đã trực tiếp hỗ trợ một ca sinh nở khẩn cấp giữa vùng ngập lụt trong bão. Trong khi cứu mẹ tròn con vuông, chính gia đình họ cũng đang vật lộn với nước lũ và thiệt hại nặng nề.
Tại miền Bắc Luzon, Eufemia Collado vừa tham gia gia cố nhà cửa, nấu ăn cho người sơ tán trước và sau siêu bão Fung-Wong, vừa lo lắng tột độ cho hai con nhỏ mắc kẹt ở nhà. “Có những lúc tưởng như vô vọng, nhưng rồi nắng sẽ lên sau cơn mưa,” chị chia sẻ.
Còn Algon Gomez, nhân viên y tế khẩn cấp tại Bogo City, đã sống sót trong trận động đất Cebu khi tòa nhà nơi anh làm việc suýt sập. Dù bị thương và mất đồng đội, anh vẫn tiếp tục cứu giúp người dân suốt đêm dài đầy dư chấn.
Sức mạnh của tinh thần địa phương
Những câu chuyện này là minh chứng rõ nét cho thông điệp “Có mặt ở mọi nơi vì cộng đồng” của IFRC: khi thảm họa xảy ra, chính lực lượng địa phương là những người đầu tiên có mặt và cũng là những người ở lại lâu nhất.
Trong bối cảnh thảm họa ngày càng chồng chéo và phức tạp, sự hy sinh, kiên cường và tận tâm của các tình nguyện viên Chữ thập đỏ Philippines không chỉ cứu sống con người, mà còn thắp lên hy vọng cho cả cộng đồng trên hành trình phục hồi (Nguồn IFRC).