
Buổi sáng, gió khẽ lay ngọn cờ có hình dấu thập đỏ bay phần phật trên mái trụ sở Hội. Trong sân, vài chị em đang tất bật phân loại quà cứu trợ. Mồ hôi rịn trên trán, áo ướt đẫm, nhưng ai cũng cười. Một bác đi ngang, nói vui: “Các cô làm việc nhiệt tình ghê, Hội mình chắc được khen thưởng lớn đây!”.
Một chị cán bộ trẻ ngẩng lên, nhoẻn cười: “Dạ, tụi cháu làm không phải vì khen thưởng, mà vì mình không nỡ ngồi yên khi thấy người khác khó khăn”.
Câu trả lời ấy tưởng giản dị, nhưng lại chứa đựng tinh thần cao quý nhất của người làm công tác nhân đạo: làm không chỉ vì trách nhiệm, mà vì bổn phận, làm bằng cả trái tim.
Bổn phận – ngọn lửa trong tim người áo đỏ
Ở Hội Chữ thập đỏ, trách nhiệm là công việc: cứu trợ, vận động, tổ chức, kêu gọi, hỗ trợ. Nhưng bổn phận lại là điều vô hình, là thứ khiến mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên không chỉ “đi phát quà” mà còn trao niềm tin và tình người.
Trách nhiệm khiến những chiếc áo đỏ đến đúng nơi, đúng lúc.
Bổn phận khiến những chiếc áo đỏ đến sớm hơn, ở lại lâu hơn, lắng nghe kỹ hơn.
Một cán bộ Hội đi vào vùng lũ, khi nước ngập đến đầu gối, vẫn cười nói với người dân: “Bà con ráng lên, tụi em đem áo phao nè!”, đó không phải là hành động của người “đi công tác”, mà là trái tim của người anh, người chị, người con đang đi tìm những mảnh đời cần được chở che.
Một tình nguyện viên trẻ ở miền Trung từng nói: “Lúc đầu em đi chỉ để giúp, nhưng giờ em đi vì em thấy mình nợ cuộc đời này một chút nhân ái”.
Đó chính là ranh giới giữa trách nhiệm và bổn phận. Trách nhiệm có thể kết thúc khi hoàn thành báo cáo; còn bổn phận thì không bao giờ dừng lại, nó là sợi dây nối con người với con người, bằng sự rung động thật thà.
Cái hữu hình và cái vô hình trong công tác nhân đạo
Những gói quà, những căn nhà tình thương, những suất học bổng, đó là cái hữu hình. Nhưng phía sau mỗi món quà ấy là cái vô hình: sự đồng cảm, lòng nhân ái, sự kiên trì và niềm tin vào con người.
Không ai nhìn thấy giọt nước mắt mà một cán bộ Hội phải nuốt vào lòng khi chứng kiến cảnh đời khổ cực. Không ai ghi lại được giây phút họ đứng trong mưa, chờ đoàn xe hàng cứu trợ kịp tới.
Nhưng chính những điều vô hình đó lại tạo nên sức mạnh tinh thần hữu hình của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam suốt hơn 75 năm qua, luôn có mặt ở nơi khó khăn nhất, lặng lẽ mà bền bỉ nhất.
Những người khoác áo đỏ hiểu rằng nhân đạo không chỉ là hành động, mà là cảm xúc.
Giống như gió – không ai thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được.
Giống như giọt sương – bé nhỏ, nhưng làm mát cả buổi sáng nhân gian.
Làm bằng trái tim, không chỉ bằng đôi tay
Nếu chỉ làm việc vì trách nhiệm, ta sẽ tìm cái hoàn thành.
Nếu làm việc vì bổn phận, ta sẽ tìm cái ý nghĩa.
Những người làm trong bộ máy Hội Chữ thập đỏ không chỉ “làm cho xong” một chương trình cứu trợ, mà muốn để lại trong lòng người được giúp một niềm tin rằng xã hội này vẫn còn người quan tâm họ.
Một phần gạo, một tấm chăn, một lời thăm hỏi, những điều hữu hình ấy chỉ tồn tại nhất thời; nhưng sự ấm áp lan tỏa, sự tin yêu được khơi dậy, đó là điều vô hình nhưng sống mãi.
Người làm công tác nhân đạo là người gieo hạt trong tâm hồn người khác. Có khi hạt ấy chẳng nảy mầm ngay, nhưng một ngày nào đó, trong giông bão, ai đó nhớ lại “hồi đó có người khoác áo đỏ đã giúp mình”, thì hạt giống nhân ái ấy đã nở hoa rồi.
Ngọn gió của lòng nhân ái
Giữa bộn bề công việc, giữa những báo cáo và chỉ tiêu, những người làm công tác Hội hãy đừng quên: giá trị thật của Hội nằm ở cái vô hình.
Không phải số lượng phần quà, mà là tình cảm được gửi gắm trong từng phần quà. Không phải bao nhiêu chuyến đi, mà là bao nhiêu trái tim được sưởi ấm.
Vì nhân đạo – trước hết là tình người.
Và những người khoác áo đỏ chính là ngọn gió nhân ái đang thổi qua khắp nẻo quê hương, âm thầm mà kiên định, khi nhẹ nhàng như hơi sương, khi mạnh mẽ như bão tố, nhưng lúc nào cũng hướng về con người, bằng trách nhiệm của đôi tay và bổn phận của trái tim.
Vì ngoài kia, gió đang thổi, và trong tim mỗi người áo đỏ, ngọn gió ấy chưa bao giờ ngừng.