Trần Tuấn Quỳnh – Bóng bàn với tôi là duyên nghiệp

12/10/2020 - 09:10

Sinh năm 1983 và bắt đầu chơi bóng bàn từ 8 tuổi, đến nay Trần Tuấn Quỳnh đã có gần 30 năm gắn bó với con đường của một vận động viên chuyên nghiệp. Như lời chia sẻ của tay vợt tên tuổi này thì bóng bàn là duyên nghiệp khi nó đã mang đến cho an niềm đam mê và không ít những vinh quang trong sự nghiệp.

Tài năng đi cùng khổ luyện

Nhắc đến Trần Tuấn Quỳnh, ít ai yêu bóng bàn mà chưa từng một lần nghe đến tên tay vợt tên tuổi một thời này. Nhất là trong những năm Trần Tuấn Quỳnh luôn là tay vợt tru cột của Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ từ trong nước đến quốc tế. Đến với bóng bàn bằng năng khiếu, gắn bó với bóng bàn như duyên nghiệp nhưng để có được thành công dù lớn, dù nhỏ, Trần Tuấn Quỳnh đã trải qua nhiều tháng ngày khổ luyện.

Gia đinh Trần Tuấn Quỳnh sinh sống tại một con ngõ nhỏ trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Những năm tháng tuổi thơ Tuấn Quỳnh thường cùng bạn bè trang lứa quanh quẩn, lân la bên chiếc bàn bóng được đặt trong ngõ để người dân chiều chiều đến chơi thể thao. Từ chỗ biết cầm vợt đến việc học được nhiều quả đánh hay, Tuấn Quỳnh nhanh chóng thể hiện được năng khiếu của mình với bóng bàn khi trở thành đối thủ “cứng” của nhiều đàn anh trong khu. Một hôm, Tuấn Quỳnh được một anh lớn trong xóm rủ ra CLB bóng bàn Trưng Vương ở ngay gần nhà chơi. Sau một vài buổi ở đó, các thầy cô nhận ra khả năng của Tuấn Quỳnh và hướng dẫn cho luyện tập. Kể từ đó, con đường đến với bóng bàn chuyên nghiệp của Tuấn Quỳnh thực sự bắt đầu.

Gần 30 năm qua, Quỳnh chưa bao giờ quên các cô chú ở CLB bóng bàn Trưng Vương như: cô Loan, chú Tiến Hùng, thầy Thọ Hạnh. Họ là những người đã dìu dắt những bước đi đầu tiên cho Tuấn Quỳnh để anh có thể trở thành một vận động viên chuyên nghiệp của bóng bàn Hà Nội.

Năm 1995, khi 12 tuổi, Tuấn Quỳnh nằm trong danh sách đội tuyển bóng bàn HÀ Nội được cử sang Trung Quốc tập huấn cùng với tay vợt đàn anh Nguyễn Nam Hải. Suốt gần một năm trời, hai an hem Hải và Quỳnh miệt mài luyện tập. Sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, sau đó về ăn sáng, 8 rưỡi lại tiếp tục tập đến 12 giờ, có hôm đến tận 1 giờ trưa mới nghỉ. Nghỉ trưa xong 3 giờ lại tiếp tục tập đến tối mịt. Ăn tối xong 8 giờ, 8 rưỡi tối lại tập. Nhờ sự chăm chỉ đó mà Tuấn Quỳnh không chỉ có cơ hội nâng cao khả năng chơi bóng mà còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý trên bước đường sự nghiệp sau này. Nhớ lại thời gian đó, Tuấn Quỳnh cho rằng dù có tai năng nhưng nếu không có sự khổ luyên đó thì khó có thể phát tnển đứợc trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

Chính thức là thành viên của đôi tuyển bóng bàn Hà Nội từ năm 1995 năm 1998, đoàn Hà Nội đại diện cho Viẹt Nam tham dự Olympic bóng bàn thanh thiếu niên thế giới được tổ chức tại Nga. Trần Tuấn Quỳnh được chọn vào thành phần đội tuyển tham gia thi đấu giải này ở nội dung đôi nam đánh cặp cùng với đàn anh Nguyễn Nam Hài. Được tham gia một sự kiện tầm cỡ thế giới ở thời điểm đó là một niềm vui lớn, vì thế mà Tuấn Quỳnh hồi hộp và mất ngủ mấy đêm liền vì vui sướng.

Tại giải Olympic thanh thiếu niên thế giới năm 1998, từ vòng bảng cho đến vòng bán kết, cặp đôi Quỳnh – Hải đều gặp các đối thủ mạnh ở khu vực châu Âu. Việc hai anh em toàn thắng để đặt chân vào bán kết là thành tích ngoài sức tưởng tượng của cả đoàn tham dự lúc đó. Cặp đôi của Quỳnh chỉ chịu dừng bước ở bán kết trước cặp đôi rất mạnh của đội tuyển Hàn Quốc. Và trong trận tranh HCĐ, cặp đôi của Quỳnh đã xuất sắc giành chiến thắng. Đây là thành tích quốc tế đầu tiên và theo Tuấn Quỳnh thì đó cũng chính là thành tích tốt nhất, ấn tượng nhất trong sự nghiệp của anh.

Một năm sau đó, tại Giải Vô địch Đông Nam Á trẻ 1999 diễn ra tại Thái Lan, Trần Tuấn Quỳnh giành ngôi vô địch ở tuổi 16.

Năm 2001, Trần Tuấn Quỳnh đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam và được thi đấu ở SEA Games 21 anh đã giành HCĐ đồng đội. Phải đến SEA Games 22 được tồ chức tại Việt Nam vào năm 2003, Tuấn Quỳnh mới khẳng định được khả năng của minh khi thi đấu ở nội dung đơn nam và giành HCV. Đây là thành tích mà ngay cả khi đã chiến thắng Tuấn Quỳnh cũng không thể tin mình đã làm được. Bước vào giải, bản thân Tuấn Quỳnh không đặt nặng thành tích, đội tuyển cũng thế. Có lẽ vì tâm lý thoải mái cùng với tuổi 20 đầy nhiệt huyết nên vào giải là Quỳnh cứ thi đấu hết sức trước bất kỳ đối thủ nào. Trận chung kết năm đó diễn ra ở nhà thi đấu Hải Dương với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, có thời điểm bị dẫn trước, tâm lý căng cứng, nhưng rồi Tuấn Quỳnh cũng đã vượt lên được chính mình và giành chức vô địch trong cảm xúc từ nghẹt thở đến vỡ òa.

Trong số những thành tích nổi bật của Trần Tuấn Quỳnh còn có 1 HCV Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2012 và 1 HCV đồng đội SEA Games 2017. Ngoài ra, con số những huy chương, những giải thưởng ở các giải đấu trong nước của Trần Tuấn Quỳnh thì khó có thể kể hết được.

Gắn bó với bóng bàn để trả “món nợ” duyên nghiệp

Năm 2011, Trần Tuấn Quỳnh chuyển sang thi đấu cho Câu lạc bộ bóng bàn T&T Hà Nội và qắn bó với nơi đây cho đến bây giờ. Sau SEA Games 2017, Trần Tuấn Quỳnh chia tay đội tuyển quốc gia, một phần là tạo cơ hội cho các vận động viên trẻ nhưng một phần cũng do sức khỏe “đang xuống dốc”. Công việc chính của Trần Tuấn Quỳnh hiện tại là hàng ngày luyện tập và thử sức với công tác huấn luyện cho các VĐV bóng bàn trẻ của Câu lạc bộ bóng bàn T&T Hà Nội. Với Trần Tuấn Quỳnh, sau khi kết thúc sự nghiệp vận động viên, anh muốn được chuyển sang làm công tác đào tạo để tiếp tục đam mê với bóng bàn. Tuấn Quỳnh luôn tâm niệm bóng bàn là duyên nghiệp, nên việc được chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm và rèn giũa lớp vận động viên trẻ kế nghiệp là cách để trả “món nợ” ân tình mà môn thể thao này đã mang đến cho anh.

Để chuẩn bị cho công việc cùa một huấn luyện viên, hiện tại Tuấn Quỳnh đã hoàn thành chương trình Đại học. Thời gian tới anh mong sẽ có cơ hội được tham gia học tập một lớp chuyên môn huấn luyện tại nước ngoài nhằm củng cố thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tự tin hơn trong vai trò mới.

Trong cuộc sống, Tuấn Quỳnh cảm thấy may mắn khi có một mái ấm gia đình với người vợ luôn hết lòng yêu thương, biết cảm thông, chia sẻ cùng với hai thiên thần một trai, một gái. Đây là chốn bình yên mà anh luôn mong muốn trở về sau những giờ phút mải mê với những “quả đáp”, “quả ve”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *