Nguyễn Xuân Thành – Vượt khó để thành công

12/11/2020 - 12:11

Gặp khá nhiều trắc trở khi quyết định đến với pencak silat, nhưng Nguyễn Xuân Thành đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thác ấy để thành công, niềm đam mê với võ thuật nói chung, silat nói riêng chính là động lực giúp thành có thể vững vàng bước đi trên con đường mình đã lựa chọn.

Ngạy từ khi mới “bén duyên” với Pencak Silat, Nguyễn Xuân Thành đã gặp phải trắc trở vì không được gia đình ủng hộ. Nhưng sau biết bao nỗ lực, cố gắng để đạt được thành công, cuối cùng Thành cũng đã chứng minh sự đúng đắn trong lựa chọn ấy của mình.

Xuân Thành sinh năm 1997 tại môt làng quê ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên). Số phận đã không cho anh một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ đi xuất khẩu lao động, nên hai an hem Thành phải sống với ông bà ngoại.

Vốn là một cậu bé hiệu động, tại trường Trung học cơ sở thị trấn Lương Bằng lúc bấy giờ, lớp võ Vovinam được mở ra, Nguyễn Xuân Thành liền xin ông ngoại để đi tập môn võ này. Thấy cháu mình thích thú lại không phải chạy chơi ngoài đồng dãi nắng, ông gật đầu. Bộc lộ năng khiếu, anh được tuyển chọn tham gia tỉnh nhưng không thành công. Năm Thành học lớp 7, các tuyển trạch viên của Pencak Silat Hà Nội đến trường, thấy thể trạng, dàng người phù hợp, đã đề nghị Thành lên Hà Nội để có điều kiện tập luyện.

Thời điểm đó, gia đình không muốn Thành đi chủ yếu vì cậu còn quá nhỏ để có thể tự lập một mình, chưa nói tới bao nhiêu “cạm bẫy cuộc đời” phía trước. Ngay cả mẹ của cậu khi ấy đang ở nước ngoài cũng vậy, không hề muốn con trai phải sớm xa gia đình.

Thế là Thành đành tự tập luyện ở nhà. Năm sau, lại có những tuyển trạch viên về trường, lần này thì cậu đã quyết định “tầm sư học đạo”, dù gia đình có ủng hộ hay không. “Trong gia đình, chỉ có cậu út là ủng hộ em tham gia thể thao, một phần cậu có thời gian làm việc trên Hà Nội nên biết môi trường ở trên đó, một phần muốn em tự lập vì ông bà đã già không thể trông em mãi được”, Thành nhớ lại.

Ngày Thành lên Hà Nội (cậu út đưa đi), bà ngoại đã khóc và chỉ kịp dúi cho cháu 150 ngàn đồng làm “lộ phí”. Một hành trình mới, với một môn võ mới mẻ được bắt đầu từ đó. Rất nhiều khó khăn và thử thách đã đến ngay trong những buổi ban đầu, nhưng với ý chí quyết tâm, lại thêm sự động viên của ông bà, nên Thành đã có thể vượt qua. “Đã dấn thân thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình” – đó là câu nói mà Thành tâm đắc và coi đó là động lực cho chính bản thân phát triển.

Bộc lộ những năng khiếu về quyền biểu diễn, anh được các thầy chuyển sang đi bài ở nội dung Ganda với hình thức thi đấu bài đối luyện tự chọn. Với nội dung này Thành cho biết: yêu cầu chính là phải bảo đảm tính hiệu quả, tính thẩm mỹ cao đổng thời thể hiện được sức mạnh trong từng tổ hợp đòn thế và nhịp điệu của động tác (nội dung Regu với một nhóm 3 người đòi hỏi sự bắt nhịp, hòa nhập với nhau rất cao).

Năm 2013, Xuân Thành được tuyển chọn thi đấu giải học sinh Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội. Những tưởng chỉ để thử sức mình, ai ngờ giành ngay tấm HCV đầu tay. Cũng năm đó, mẹ anh về nước, niềm vui như được nhân đôi. Cho đến bây giờ, điều Thành mong mỏi nhất chính là được mẹ ngồi xem mình thi đấu. Bởi mẹ vẫn còn vất vả lo cho người em của anh, lo cho cả ông, bà ngoại.

Thời gian sau đó, Thành được ghép đi bài với các đồng đội là Vũ Tiến Dũng và Vũ Quốc Việt, có được sự ăn ý và rất “hiểu nhau” để rồi liên tục giành thành công tại các giải đấu lớn, trong đó có tám HCB giải Vô địch thế giới.

Những tấm HCV về sau đến với Thành như một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Tuy nhiên, đối với Thành, HCB Asian Beach Games (Đại hội thể thao bãi biển châu Á) năm 2016 tổ chức tại Đà Nẵng là nhớ nhất. Từ thảm tập sang thi đấu trên cát ở bờ biển là cả một vấn đầ, độ lún của cát khiến các kỹ thuật bị sai tư thế ở trong những nhịp tiếp đất khiến các VĐV phải cực kỳ cố gáng để có thể thích nghi và thể hiện tốt nhất bài thi của mình.

Đến năm 2017, Xuân Thành lần đầu tiên tham dự SEA Games với biết bao háo hức và quyết tâm. Nhưng sự cố chủ nhà Malaysia dùng sức ép của trọng tài để giật thành tích trong khi VĐV của họ thi đấu rất lỗi đã trở thành nỗi buồn không thể nào quên với Xuân Thành và các đồng đội. Thêm chuyện đồng đội ăn ý là Vũ Quốc Việt xin nghỉ đi du học càng khiến Thành rơi vào tâm trang chán nản, muốn bỏ để kiếm một nghề khác. Nhưng rồi những thời khắc khó khăn ấy cũng mau chóng qua đi. Thành nhận ra được chân lý của sự quyết tâm vượt khó, tìm lại được động lực và ý nghĩa ban đầu khi mình đến với thể thao, đề rồi tiếp tục gắn bó với Silat.

Còn rất nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước, nhưng với chàng trai tuổi 23 này, có lẽ không thách thức nào có thể ngăn cản được niềm đam mê cũng như mong muốn sẽ tiếp tục thành công với môn võ mà anh yêu thích và chọn lựa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *