Thuộc lứa võ sĩ đầu tiên của taekwondo thủ đô, sau hơn 30 năm gắn bó cùng môn võ có nguồn gốc từ hàn quốc, cựu vận động viên, huấn luyện viên hồ anh tuấn, nay là trưởng bộ môn taekwondo hà nội, vẫn miệt mài gắn bó với đam mê, bởi với anh, môn võ này mang lại những bước ngoặt kỳ diệu.
Một thời vận động viên – những trải nghiệm quý giá
Bắt đầu theo tập Taekwondo từ năm 1988, trong hơn 30 năm gắn bó với môn võ này, Hồ Anh Tuấn đã có 9 năm là vận động viên nổi danh của Taekwondo Hà Nội và cả nước, trước khi bị một chấn thương bất ngờ khiến anh buộc phải chuyển ngạch làm huấn luyện viên vào năm 1997. Nhớ lại một thời vận động viên ăm ắp kỷ niệm đáng nhớ, anh chia sẻ: “Chính quãng thời gian làm vận động viên đã giúp tôi có những trải nghiệm quý giá để có thể trở thành một huấn luyện viên tốt. Đáng tiếc là năm 1997, giữa lúc phong độ vào độ chín nhất, tôi bất ngờ bị chấn thương trong trận bán kết tại đấu trường SEA Games ở Indonesia. Khi ấy, dù rất đau nhưng tôi đã không bỏ cuộc, cố gắng thi đấu tiếp. Năm ấy, tôi được tấm HCĐ SEA Games. Dù không thể đi đến trận tranh HCV, nhưng tôi luôn tự hào khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc quyết tâm thà thua trên sàn đấu chứ nhất định không bỏ cuộc”!
Cơ duyên theo tập Taekwondo của- Hồ Anh Tuấn thật tình cờ, nhưng lại làm nên bước ngoặt kỳ diệu giúp Hồ Anh Tuấn từ một thanh niên yếu ớt trở thành người “hơn 30 năm không phải dùng viên thuốc bệnh nào” – như bản thân anh khẳng định. Hồ Anh Tuấn nhớ lại: “Thời THPT, tôi từng được miễn môn thể dục từ đầu năm lớp 11, do sức khỏe quá kém. Thứ nhất là bị bệnh hen phế quản, cử trở trời là khó thở, phải uống thuốc giãn phế quản như cơm bữa. Thứ hai là bị thấp khớp, cứ cử động đi lại hơi nhiều là khớp chân tay sưng tướng, bác sĩ yêu cầu hạn chế chạy nhảy nhiều, bởi nếu thấp khớp chạy vào tim sẽ vô cùng nguy hiểm. Thứ ba, tôi bị viêm gan siêu vi trùng, mắt vàng, thiếu sức. Tình cờ biết đến môn võ Taekwondo khi xem một bộ phim nổi tiếng, tôi mê quá, bèn quyết định vừa đi học đại học vừa xin tập tại trung tâm dạy Taekwondo ở Trịnh Hoài Đức, do thầy Nguyễn Mạnh Hùng dạy. Thầy thấy tôi có năng khiếu, cho về Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa tập theo hướng chuyên nghiệp. Thế rồi từ hồi theo tập Taekwondo, tôi cứ khỏe lên dần, kết quả là vài chục năm qua chẳng phải uống viên thuốc bệnh nào”!
Trở thành người thầy của các nhà vô địch
Thời điểm năm 1997, khi quyết định giã nghiệp vì chấn thương, Hồ Anh Tuấn có rất nhiều cơ hội để chuyển công tác với mức lương cao, một phần do thời ấy số người giỏi cả tiếng Hàn và tiếng Trung như anh không nhiều. Nhưng anh vẫn quyết định gắn bó với thể thao, bởi hơn ai hết, Hồ Anh Tuấn trân trọng giá trị của sức khỏe do thể thao mang lại cho bản thân mình. Anh chia sẻ: “Giã nghiệp vận động viên, nhưng ngay cuối năm 1997, tôi đã có thể chuyển ngạch dần sang nghiệp huấn luyện viên luôn vì trước đó đã học các khóa đào tạo huấn luyện viên Taekwondo cả trong nước và quốc tế. Năm 1998, tôi chính thức làm huấn luyện viên đội Taekwondo Hà Nội. Giữa năm 1998, tôi được lãnh đạo ngành thể thao Thủ đô khi ấy là bác Hoàng Vĩnh Giang đồng ý cử sang tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc làm chuyên gia dạy Taekwondo. Tôi còn có đợt làm chuyên gia cũng ở tỉnh Quảng Tây 2 năm sau đó (năm 2000). Đó là quãng thời gian thú vị, bởi thật vui khi trở thành một trong những người khai phá, đào tạo nênTaekwondo cho một tỉnh của nước ngoài, trong bối cảnh đa phần các môn thể thao của chúng ta khi đó phải thuê chuyên gia nước ngoài”.
Không ngừng nỗ lực, trau dồi nghề nghiệp, đến nay, cái tên Hồ Anh Tuấn đã trở nên quá quen thuộc với làng võ Taekwondo cả nước. Hơn 20 năm theo nghiệp huấn luyện, Hồ Anh Tuấn đã từng bước trở thành người thầy của các nhà Vô địch. Có thể điểm mặt những học trò nổi bật có dấu ấn huấn luyện của người thầy giàu nhiệt huyết và đam mê này như: Chu Hoàng Diệu Linh – võ sĩ giành suất tham dự Olympic London năm 2012, Đinh Thành Long – Huy chương đồng thế giới, Dương Thanh Tâm – Huy chương đồng ASIAD, Nguyễn Thị Hoài Thu – Huy chương bạc ASIAD. Cùng với đó là rất nhiều lứa vận động viên giành HCV SEA Games.
Nhìn lại hành trình hơn 30 năm gắn bó với Taekwondo, huấn luyện viên Hồ Anh Tuấn dù nay đã chuyển sang làm Công tác quản lý vẫn đau đáu với nghiệp đào tạo, huấn luyện. Anh chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi được đem tâm huyết, lợi ích của việc tập thể thao để truyền dạy cho các lứa học trò, hướng nghiệp chovận động viên có một tương lai tốt hơn để vượt qua những khoảnh khắc khó khan nhất. Bởi thực tế là không ít học sinh đã từ những người ngang tàng, ngỗ ngược trở thành người tốt, có ích cho xã hội khi theo tập Taekwondo. Với tôi, đó mới chính là cái được lớn nhất, chứ không hẳn là những tấm huy chương quý giá của các học trò. Theo đuổi đam mê, tôi vui vì được làm điều mình thích và có ích cho người khác. Chỉ thương vợ con, nhất là vợ tôi, bởi cô ấy chịu thiệt thòi, nhiều khi tôi phải đi Công tác thường xuyên, mọi việc gia đình hầu hết do cô ấy gánh vác”.
Qua trải nghiệm hơn 30 năm làm vận động viên, huấn luyện viên Taekwondo, Hồ Anh Tuấn đúc rút bài học kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Anh nhấn mạnh: “Làm gì cũng vậy, rất cần có sự đam mê và chuyên tâm để làm nên thành công vượt bậc. Nếu không, sẽ chẳng khác gì người nông dân, cử ra đồng cày cuốc rồi về, không chịu vận động, đầu tư cải tiến, sử dụng kết hợp máy móc để phát triển. Lời khuyên của tôi đối với các học trò, đó là các em hãy học tập không ngừng, kết hợp việc tập luyện với việc nâng cao trình độ ngoại ngữ để có thể giao tiếp quốc tế, học hỏi phát triển bản thân nhiều hơn”.
Hiện nay, Hồ Anh Tuấn đảm trách nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Taekwondo Hà Nội, chuyên tâm công tác quản lý và đào tạo các lứa vận động viên đủ sức tranh tài ở các giải đấu tầm quốc gia và bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế. Từ những gì bản thân từng trải nghiệm, anh nhắn nhủ các vận động viên trẻ: “Tôi mong các em nếu đã theo nghề, theo nghiệp hãy cố gắng khổ luyện, trau dồi để phát huy tài năng. Hiện nay, chế độ đãi ngộ của Nhà nước dành cho các vận động viên đạt nhiều thành tích ngày càng được quan tâm nâng cao hơn, một khi thực sự chuyên tâm, các em sẽ có thành công. Suy cho cùng, “phúc họa – tự thân”, hãy cố gắng hết mức có thể để không phải hối tiếc”.