Giới thiệu
Chuyện người thương binh nặng lòng với nạn nhân da cam

Còn gì đau đớn hơn khi nhìn những đứa con bị bệnh nặng - di chứng của chất độc da cam do chính mình truyền sang. Thương binh Nguyễn Anh Ngọ lại đau đớn nhớ về cuộc chiến năm xưa.

17 năm tuổi quân, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 10 năm làm Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC huyện Đông Hưng từ ngày đầu thành lập, ông Nguyễn Anh Ngọ - thương binh hạng 2/4 ở thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tuy đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn không quên những ký ức về một thời hoa lửa. Để đến hôm nay, ông vẫn nặng lòng với những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do đế quốc Mỹ gây ra trong chiến tranh Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Ngọ nhớ lại: Tháng 5/1972, khi chiến dịch chốt giữ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đang diễn ra hết sức khốc liệt, ông cùng hàng trăm thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi quê lúa Thái Bình đã hăng hái lên đường. Những người lính trẻ ngày ấy luôn ý thức được sự yêu cầu cấp bách của chiến trường là: Tuyển quân gấp, huấn luyện gấp, hành quân gấp… Do đó, khi còn đang học ở trường huấn luyện hạ sỹ quan thuộc trung đoàn 51, Tỉnh đội Thái Bình chưa đầy một tháng, tất cả anh em học viên đều gấp rút ra chiến trường và được phong quân hàm hạ sỹ.

Các anh hành quân bộ vào Quảng Trị, được bổ sung về Trung đội thông tin Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn chủ lực 304 chốt giữ phía nam Thành cổ. Tại đây, ông đã cùng anh em mưu trí, xử lý linh hoạt dưới làn bom đạn để giữ vững đường dây liên lạc thông suốt từ các điểm chốt đến sở chỉ huy.

Ông Nguyễn Anh Ngọ nhận Bằng khen tại Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc - Năm 2016.

Đặc biệt, trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu ngoan cường giữa quân giải phóng với Sư đoàn dù và Sư đoàn thủy quân lục chiến của Mỹ ngụy đơn vị ông đã làm cho địch bị đánh tơi tả, buộc Nhà trắng và Lầu năm góc phải chấp nhận ký hiệp nghị Pari rút hết quân Mỹ và chư hầu về nước. Tạo thế và lực để quân và dân ta tiến đánh giải phóng các tỉnh, thành phố còn lại.

Tháng 8/1974, trong một trận truy quét tàn quân địch từ Huế chạy vào Đà Nẵng, ông bị thương nặng ở cột sống, gãy hở 1/3 đùi trái, mẻ xương cẳng tay phải, gãy 2 xương sườn phải đưa về tuyến sau cấp cứu điều trị.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều người lính may mắn lành lặn trở về sum họp với gia đình, nhưng Nguyễn Anh Ngọ do vết thương quá nặng phải điều trị ở Quân y viện 109 Vĩnh Phú. Ròng rã 3 năm, qua 4 lần phẫu thuật cấy ghép xương, các vết thương cũng dần dần lành trở lại.Và cũng tại đây tình yêu của ông với cô y sỹ trẻ Nguyễn Thị Thái nảy nở.

Sau khi đã nên nghĩa vợ chồng, ông Ngọ lại khoác ba lô về Đoàn an dưỡng 207, nhận nhiệm vụ tại tổ kỹ thuật máy may, đơn vị làm kinh tế thuộc Quân khu 3. Rồi đến năm 1983, sau 7 năm chờ đợi vợ chồng anh mới sinh được cháu gái đầu lòng. Năm 1987 sinh tiếp cháu trai. Hai cháu lúc sinh ra đều bụ bẫm, khỏe mạnh…

Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp bình dị như bao người khác, nào ngờ khi đến tuổi đi học mẫu giáo thì cả hai cháu thi nhau đau ốm liên miên với chứng bệnh hiếm gặp. Cháu gái hay đột quỵ, mắt mờ, cháu trai u nhọt toàn thân. Cả hai cháu phải đi viện nhi Thụy Điển (Hà Nội) điều trị hàng tháng trời, tiêu tốn toàn bộ số tiền của hai vợ chồng tích góp và số tiền vay mượn bạn bè, người thân, hai cháu mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Nhớ lại thời điểm đó, nhiều đêm thức trắng bên giường bệnh của hai con, Nguyễn Anh Ngọ rất hoang mang, không biết cuộc sống của hai vợ chồng và sức khỏe tương lai của hai con anh sau này sẽ ra sao? Rồi bất chợt trong đầu anh đã lóe lên những vần thơ gan ruột.

Hai mươi năm tôi trở lại Sư đoàn

Đồng đội tôi ai còn ai mất

Ai trả lại cho tôi những điều chân thật

Để tự nhiên sống giữa đời thường

(Trích thơ Nguyễn Anh Ngọ)

Bài thơ này và một số bài thơ về đồng đội sau đó nhanh chóng được đăng tải trên các trang báo đã thu hút nhiều người yêu thơ, thích thơ của Nguyễn Anh Ngọ. Có lẽ từ những câu thơ gan ruột ấy nên khi biết Nguyễn Anh Ngọ đã xin về phục viên, một số cán bộ Ban chính sách của Sư đoàn 304 đã về thị trấn huyện Đông Hưng (Thái Bình) tìm gặp người đồng chí, đồng đội của mình.

Cũng chính từ buổi gặp gỡ cán bộ đơn vị cũ hồi ấy, ông mới hiểu ra: Bệnh của hai con mình là di chứng chất độc hóa học do chính anh truyền sang, để rồi những năm sau này khi có chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công, cả ba bố con anh và nhiều người khác thuộc đối tượng bị nhiễm chất độc da cam điôxin được Nhà nước, xã hội quan tâm thế là ưu ái lắm rồi.

Trong khi nhiều người lính trở về sau chiến tranh do những lý do khác nhau chưa có chế độ gì họ có sao đâu. Cảm thương với chính mình và những người cùng cảnh ngộ, ý nghĩ ấy đã thôi thúc Nguyễn Anh Ngọ phải tự vượt lên chính mình phát triển kinh tế gia đình và tham gia công tác xã hội. Nguồn thu nhập chủ yếu của vợ chồng anh chỉ có nghề sửa chữa máy may và dịch vụ trông coi xe trước cổng bệnh viện cộng thêm nguồn trợ cấp thương tật, da cam nên cuộc sống cũng tạm ổn, nuôi dạy hai con ăn học trưởng thành.

Năm 2006, khi được UBND tỉnh Thái Bình cho phép các địa phương thành lập Hội nạn nhân CĐDC thì tại Đại hội khóa đầu tiên của huyện Đông Hưng, Nguyễn Anh Ngọ được bầu vào Thường vụ BCH Huyện hội, rồi Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC huyện Đông Hưng. Khi mới thành lập, Hội chỉ có 54 hội viên, đến nay qua 10 năm đi vào hoạt động, Hội đã phát triển 3.014 hội viên, trong đó có 2.577 hội viên trực tiếp, 437 hội viên gián tiếp chiếm 99% số hội viên được xác nhận hưởng chế độ trợ cấp.

Cơ cấu tổ chức sinh hoạt được hình thành 7 cụm, 44 Hội xã, thị trấn, 179 Chi hội thôn, tổ dân phố, cơ quan doanh nghiệp. Với chiếc xe máy dùng cho người khuyết tật, Nguyễn Anh Ngọ đã dành phần lớn thời gian cho công tác Hội.

Hàng tuần ngoài những ngày trực ở Văn phòng, dự các buổi họp giao ban, Nguyễn Anh Ngọ lại xuống các xã nắm bắt hoạt động ở cơ sở, tới thăm các gia đình đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, Phòng Lao động - TBXH, Hội Chữ thập đỏ tìm cách huy động nguồn vốn xã hội để giúp đỡ các gia đình đối tượng giảm bớt khó khăn: Ở xã Đông Quang có 3 trường hợp rất thương tâm như hội viên Trần Minh Thuận, chiến tranh không chỉ cướp đi nguồn sáng đôi mắt ông, mà chất độc da cam còn hành hạ ông.

Vợ mất khi còn trẻ để lại người chồng mù nuôi hai đứa con dị dạng thiểu năng trí tuệ; Bà Bùi Thị Mậu, chất da cam đã cướp đi người chồng và đứa con gái 4 tuổi, một mình bà phải nuôi 3 đứa con tâm thần; Ông Nguyễn Quang Giang, gần 40 năm qua phải nuôi nhốt cậu con trai thần kinh trong chiếc cũi, cách biệt với thế giới bên ngoài; Ở xã Minh Tân Bà Nguyễn Thị Ngão, có chồng và người con trai đã vĩnh viễn ra đi, nhưng chất độc da cam vẫn hành hạ con gái bà, ngoài 30 tuổi cháu Nguyễn Thị Thảo vẫn nằm co quắp giãy giụa, một tiếng gọi mẹ, bà vẫn chưa một lần được nghe mà chỉ thấy tiếng tắc kè nghèn nghẹn từ miệng con gái bà khi lên cơn co giật; Ở xã Đông Các, ông Nguyễn Văn Hiện, vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, con trai lớn mất vì tai nạn giao thông, thân già như ông phải chăm nuôi cậu con trai dị dạng tâm thần hoang dại…

Có thể nói ở Đông Hưng còn rất nhiều các trường hợp tương tự, có đi sâu tìm hiểu mới thấy hết được sự mất mát và những nỗi đau tột cùng của họ mà không gì có thể bù đắp nổi. Từ những suy nghĩ ấy đã thôi thúc thương binh Nguyễn Anh Ngọ có thêm nghị lực, tự tin ở chính mình để làm một công việc “vác tù và hàng tổng”.

Và thực tế cho thấy hơn 10 năm qua, Hội nạn nhân CĐDC huyện Đông Hưng đã huy động và sử dụng nguồn vốn của các tổ chức xã hội tài trợ, xây tặng được 36 ngôi nhà tình nghĩa, 6 xe lắc, 25 chiếc xe lăn, 10 bộ giường, chăn, đệm, 10 phương tiện trợ đi, tặng 4 con bò giống, 61 sổ tiết kiệm, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 800 lượt người, trợ cấp đột xuất và tổ chức trao trên 3.700 xuất quà cho hội viên nhân các ngày lễ tết.

Ngoài ra, Hội nạn nhân chất độc da cam Đông Hưng còn tặng quỹ Khuyến học 14 triệu đồng, liên hệ vận động các doanh nghiệp ở Ba Vì (Hà Nội), Mộc Châu (Sơn La) tặng 30 tấn sữa tươi giúp Hội nạn nhân da cam 3 huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy nâng tổng số tiền quà huy động hỗ trợ cho các hội viên trị giá gần 4 tỷ đồng (chưa kể số quỹ kết dư của Hội Đông Hưng thường xuyên là 1 tỷ 500 triệu đồng).

Có được những kết quả trên phải nói đến sự đóng góp không hề nhỏ của người thương binh, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam huyện Đông Hưng - Nguyễn Anh Ngọ. Ông xứng đáng được UBND huyện, Tỉnh Hội, UBND tỉnh Thái Bình và Trung ương Hội tặng Bằng khen, Giấy khen và là đại biểu xuất sắc của tỉnh Thái Bình báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc - Năm 2016.

Quang Nguyên/KD&PL

Ngày 14/03/2017
 
In trangGửi mail[ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Lương y gần trăm tuổi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo
14/03/2017
Sẻ chia giọt hồng - trao niềm hy vọng
14/03/2017
Nữ chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tích cực giúp đỡ người nghèo
14/03/2017
Chuyện người thương binh nặng lòng với nạn nhân da cam
28/02/2017
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh xúc động khen giáo viên xếp hàng hiến máu
28/02/2017
Xúc động bức thư Chủ tịch tỉnh gửi thầy trò hiến máu cứu người
28/02/2017
Lương y gần trăm tuổi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo
28/02/2017
Tiếp nhận viện trợ 100.000 đô-la Mỹ của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc ủng hộ nhân dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt
06/01/2017

VIDEO
Liên kết
Cổng thông tin các tỉnh
Tổng truy cập Trực tuyến
13779675 93
TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
Địa chỉ: 82 - Nguyễn Du - Hà Nội
Điện thoại: 024.38.224.030 - 024.38.263.703
Fax: 024.39.424.285
Email: vnrchq@netnam.org.vn
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM
Địa chỉ: 201 - Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.391.271
Fax: 028.38.322.298
Email: ctdpn@yahoo.com
Giấy phép thiết lập 67/GP-BVHTT cấp ngày 01/03/2000
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng thông tin Điện tử Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 82 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024 38224030 (Máy lẻ: 502) -
email: congthongtinctd@gmail.com
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam' hoặc 'www.redcross.org.vn' khi phát hành lại thông tin từ nguồn này