THẦY HIỆU TRƯỞNG CÓ TẤM LÒNG NHÂN ÁI

24/08/2020 13:43

MS: 26

----------------
1.    Chuyến công tác vô tình
Mặc dù hai anh em biết nhau đã lâu, lại ở các xa nhau hàng nghìn km, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội và anh cùng gia đình hiện ở một tỉnh nghèo của duyên hải nam trung Bộ có biển, có rừng. Với vị trí địa lý có gần biền nên Quảng Ngãi những năm gần đây đẩy mạnh về khai thác nghề cá, kinh tế biển và du lịch sinh thái đảo Lý Sơn. Cũng chỉ biết lấy những địa danh nổi tiếng và các loại sản vật địa phương vừa là câu chuyện  làm quà, vừa là để mời mọc một người em phương xa có dịp vào chơi. Tất cả sự giản dị và gần gũi trong anh bắt nguồn từ chất giọng khàn khàn, lanh lánh đến cái mái tóc dài rẽ ngang đầy chất xứ Quảng.

Dù không hẹn trước nhưng nhân dịp anh ra Hà Nội công tác. Chúng tôi đã có chuyến đi thăm Đại học Y dược Hải Phòng nhằm liên kết một vài chương trình đào tạo giữa Trường anh và Trường bạn. Trước đó vài năm, hai anh em chúng tôi đã có nhiều liên hệ về công việc, cả hai anh em chúng tôi đều làm trong lĩnh vực giáo dục. Anh mở trưởng Trung Cấp Đông Á tại tp.Quảng Ngãi, còn tôi sáng lập và điều hành công ty về lĩnh vực giáo dục tại thủ đô ngàn năm văn vật. 
Những câu chuyện về nghề, về đối tác, về dự kiến chương trình cũng như triển vọng của ngành giáo dục làm chuyến đi về Hải Phòng của hai anh em dường như ngắn lại. Khi chưa hết cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chúng tôi rẽ vào Quốc lộ 10 nối hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, chốc chốc có biển cảnh báo và con đường có nhiều loại xe lưu thông. Một vài điểm quành cua và hẹp, tôi đang lái chiếc xe oto 7 chỗ nên có thể  quan sát được tổng thể đoạn đường: Những biển hạn chế tốc độ, khu dân cư hay cấm vượt ...Và một điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ có biển chỉ dẫn – có lẽ đoạn đường này cũng thi thoảng xảy ra tai nạn nên một điểm sơ cấp cứu tại đây là hợp lý. Tôi chỉ cho anh biết và nói về một vài hoạt động của chữ thập đỏ với tâm lý của một người đang có thiện cảm về tổ chức này.
Và rồi như chạm vào được tấm lòng anh, một con người trong sâu thẳm vẫn âm thầm đóng góp cho đời. Anh bảo anh vẫn thường xuyên chú ý tới các hoạt động của các anh em chữ thập đỏ của tỉnh nhà. Mà cụ thể là các lĩnh vực về nhân đạo, thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng núi…Anh theo dõi để biết về thông tin hoặc tìm hiểu những địa chỉ phù hợp mà anh có thể làm thiện nguyện. Nhưng mà là tự mình làm và làm một cách thật tâm, từ tốn, thầm lặng
2.    Tuổi trẻ đầy cố gắng
Sau khi ăn bữa cơm nhẹ tại một nhà hàng nhỏ ở thành phố hoa phượng đỏ cùng một hai anh em giảng viên trẻ của trường Đại học Y dược Hải Phòng. Chúng tôi chia tay các đồng nghiệp tại thành phố Cảng, và vội vã bước lên chiếc oto để về Hà Nội cho kịp tối. Trên xe chỉ có hai anh em, những câu chuyện không đầu, không cuối cứ thế cuốn chúng tôi vào những miền kí ức của tuổi thơ, tuổi trẻ. 
Anh kể rằng: Gia đình anh, bố mẹ rất yêu thương các 4 anh chị em, cách đây hơn 30 năm về trước đất nước mình còn khó khăn và tỉnh Quảng Ngãi cũng còn nhiều người nghèo. Nhưng bố mẹ anh luôn chắt chiu từng đồng tiền lương giáo viên ít ỏi để lo cho 4 anh em được ăn học. Hiện nay, cả 4 người con trong gia đình ấy đều khá giả và thành công. Hai em gái anh đều là cô giáo huyện lị, còn cô út lại theo nghiệp kinh doanh.
Bản thân anh Phạm Minh Trí theo học ngành sư phạm Đoàn Đội của Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học anh cố gắng đi làm thêm, dạy thêm cốt sao cho học tốt 4 năm và ra trường với tấm bằng loại ưu. Khi tốt nghiệp Đại học  trong anh đầy nhiệt huyết và tràn trề sức trẻ thì giữa bối cảnh của công nghệ, đầu tư nước ngoài, Internet và các cơ hội làm ăn chưa thật sự rõ ràng. Do đó “máu khởi nghiệp” trong anh cũng phải bắt đầu từ những bước chân dò tìm và chậm, chắc. 
Trở về quê hương từ chốn Sài Gòn hoa lệ, chàng trai Phạm Minh Trí bắt đầu mở trung tâm gia sư, tập hợp các sinh viên giỏi hoặc sinh viên nghèo có nghị lực để làm cầu nối giúp các gia đình có con em cần phụ đạo. Nhiều bạn sinh viên có gia nhà nghèo khó cũng nhờ anh nhiều để có tiền trang trải. Đặc biệt, có nhiều bạn anh còn không lấy đồng công liên kết, chắp nối (mô giới) với gia đình có con cần gia sư. Và lần lượt các trung tâm ngoại ngữ, tin học do anh thành lập được đi vào hoạt động hiệu quả. Anh miễn phí tiền học cho nhiều sinh viên khó khăn nhưng ham muốn biết về vi tính để mong sau này xin được việc ở các doanh nghiệp địa phương. Thời kì những năm 2000 khi đất nước chuyển mình thì máy vi tính, điện thoại là cái gì đó đang còn xa lạ, thậm chí hơi xa sỉ với giới sinh viên. “những bàn tay run run gõ đánh, sợ xệt và cẩn thận trên từng bàn phím, cộng thêm những đôi mắt tròn vo nhìn vào màn hình, con chuột, con trỏ của máy cây” làm cho anh có nhiều kỉ niệm khó quên. Anh bảo đấy là những sinh viên nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam và Quảng Ngãi…về đây học nên anh tạo điều kiện giúp đỡ hết sức.

Anh Phạm Minh Trí (áo véc đứng giữa) trong một lần phát gạo cho bà con dân tộc


Và cũng từ chính môi trường này, hai vợ chồng anh nên duyên nợ với nhau. Anh là người quản lý trung tâm và vợ anh hồi ấy là cô sinh viên trẻ đẹp, xinh xắn đến xin việc. Thấy cô gái mộc mạc, chân thành, ăn mặc giản dị lại nhanh nhẹn hoạt bát nên anh hướng dẫn tỉ mỉ và dạy nghề tư vấn, quản lý sổ sách. Không lâu sau đó thì anh chị cũng về chung một nhà trong niềm vui hạnh phúc. Và cũng vì đi lên từ hoàn cảnh bộn bề gian khó này nên đến nay khi anh mở Trường, xây phòng khám tư nhân và hoạt động thiện nguyện – nói một cách dân giã là mang tiền của nhà cho đi thì luôn có một người phụ nữ tin tưởng ủng hộ đó là vợ anh. Để có được thành quả hiện tại anh và chị cũng đã từng đi dạy học 6 năm ở huyện Sơn Hà miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Từng đó năm cũng là khoảng thời gian để anh chị thấm cái cảnh thiếu ăn, thiếu đói và thiếu mặc của bà con dân tộc người Ka dong, H’re.
3.    Trả hương thơm cho đời.
Chiếc xe oto 7 chỗ lướt nhanh trên cao tốc về Hà Nội, hai anh em chúng tôi chia sẻ với nhau được nhiều chuyện và cảm thấy rất gần gũi. Người ta thường nói khi “chạm được đến đúng mạch ngầm cảm xúc” của người bạn mình thì người ta sẽ chia sẻ hết những điều mà tưởng chừng như đã là tri kỉ từ lâu.
Khi được hỏi sao anh làm từ thiện như thế - anh trả lời ngày còn trẻ trẻ anh có ý nguyện sau này mình có chút thành quả, có kinh tế thì sẽ trả lại cho đời điều gì đó có ích. Và hiện nay anh đang làm điều này bền bỉ gần 10 năm nay.
Cứ mỗi sáng chủ nhật đều đặn tại trường Trung cấp Đông Á của anh có khoảng 15 -20 sinh viên và một thầy giáo chăm làm tình nguyện thức dậy sớm 3h -4h sáng: chất củi, vo gạo, rửa nồi để dun nấu cho kịp bình minh lên, rồi chở 4 nồi cháo to ấy đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi phát cho hàng trăm bệnh nhân. Những bệnh nhân được phát cháo luôn nở nụ cười thân thiện chào hỏi các cô, cậu sinh viên và Thầy giáo Trí ngay từ phía cổng xa. 
Huyện Sơn Tây, Trà Bồng và Sơn Hà là những huyện nghèo cách xa trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Nhưng những bà con nơi phố huyện này cứ đồn thổi tiếng thơm lan xa ra các xã khắp vùng là cứ thứ 3 và thứ 6 có chiếc xe chở sữa, bánh ngọt của Trường Trung cấp Đông Á nhà Thầy Trí mang đến.Và cứ thế tuần hai lần các bà mẹ chân trần, các em nhỏ mặt đen nhẹm, gầy đi vì thiếu ăn lại có mặt tại sảnh sân Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây chờ xe chở sữa đến và mỗi người lại xin cho mình vài hộp bánh và sữa Vinamilk mang về.
Tôi mạnh dạn hỏi anh như vậy thì mỗi tháng “mang tiền nhà đi” mất bao nhiêu ?– anh cười bảo cũng tầm 15 -20tr/tháng em à!. Và anh sẽ cứ mãi duy trì đến khi mình già yếu hoặc khó khăn về kinh tế thì mới thôi. Cuối cùng tôi cũng đưa anh về đến khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục – Hà Nội để hôm sau anh về Quảng Ngãi sớm đầu tuần tiếp tục điều hành các công việc thường nhật ở Trường.

 Thầy Trí - Hiệu trưởng, là thủ lĩnh của đội sinh viên của Trường Trung cấp Đông Á (Quảng Ngãi).


Trên đường về nhà tôi cứ miên mạc lạc vào miền cảm giác khó tả trong những câu chuyện thiện nguyện anh kể. Tôi nhủ mình phải chứng kiến và mục sở thị cái huyện miền núi nghèo xa xôi kia cũng như đến ngôi Trường của anh để thưởng thức thử một bát cháo từ thiện nóng hổi khi bình mình về trên đất biển.
4.    Thôi thúc người viết
Cũng là vì lý do công việc, cộng thêm với việc chưa đến thăm tỉnh Quảng Ngãi lần nào nên tôi tự cho mình cái lý để đi khám phá con người và mảnh đất nơi đây. Và đặc biệt chính là thăm anh hiệu trưởng kia để cảm nhận về một số việc thiện anh làm.
Kết thúc chuyến đi 3 ngày của mình, nhiều kỉ niệm và những hình ảnh đầy ắp trong đầu của tôi về huyện đảo Lý Sơn, về tp.Quảng Ngãi bên ly cà phê buổi sáng và đặc biệt là những tấm lòng nhân ái của các bạn sinh viên trường Trung cấp Đông Á và anh Phạm Minh Trí cứ đọng mãi trong tôi. Đúng như lời nhận định chỉ khi nào trực tiếp về huyện Sơn Tây và cầm tay phát sửa cho bà con dân tộc và chỉ khi nào tự múc những thìa cháo to đang bốc khói nghi ngút vào tô của người bệnh thì mới thấy cuộc đời này cần chia sẻ và tình yêu thương con người mới đẹp biết bao. Chính những điều này luôn thôi thúc tác giả viết để lan tỏa về những tấm gương người tốt, việc tốt.

---------------

Tác giả: Nguyễn Đình Trưởng (Hà Nội)