Người khiếm thị làm tình nguyện

28/09/2020 16:36

MS: 38

-------------------------------
“Tôi tin rằng, dù thân thể mình khiếm khuyết nhưng trái tim vẫn vẹn nguyên tình yêu thương. Tôi đã và sẽ tiếp tục làm tình nguyện, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng””, Phùng Văn Minh – đội viên đội Máu Thanh Niên, sinh viên ngành Công tác Xã hội, học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tâm niệm.

Bóng tối phủ mờ cuộc đời
Nhìn bạn Phùng Văn Minh (SN 1994, ngụ tại xã Tam LĨnh, huyện Ba Vì, tp. Hà Nội) đang tận tình hướng dẫn người hiến máu điền đơn, trên môi luôn thấp thoáng nụ  cười, không ai nghĩ rằng Minh là một người khiếm thị.
Là thành viên đội Máu Thanh Niên đã gần 2 năm, tham gia phục vụ các khâu hiến máu ở nhiều sự kiện hiến máu lớn do Hộ Tuyên truyền hiến máu Hà Nội tổ chức nhưng với Minh sự nhiệt huyết và khát khao cống hiến cộng đồng chưa khi nào vơi bớt  trong anh.
Mắc bong võng mạc, thoái hóa nhãn cầu bẩm sinh, thị lực của Minh giảm dần đến năm 10 tuổi  thì mất hoàn toàn. 10  tuổi, Minh còn quá nhỏ để hiểu những mất mát bản thân.
“Trở về từ  bệnh viện Mắt TW với hai mắt không còn thấy ánh   sáng cùng với sự hoang mang. Mình hồi ấy  còn nhỏ, chỉ biết xung quanh là bóng tối, nghĩ rằng ánh sáng sẽ sớm quay trở lại như vết xước sẽ lành. Dần dần, khi các bạn đã lên lớp 2,  lớp 3, mình chỉ quanh quẩn trong bốn bức  tường, đến lúc ấy mình  mới hiểu mình khác biệt. Không được đến trường, mình nhớ  quay quắt, mình lại dò dẫm đến trường để nghe giảng cho vơi nỗi nhớ”, Văn Minh tâm sự.
Tưởng rằng cuộc sống với Minh là chuỗi dài của những ngày tăm tối nhưng ánh sáng một lần nữa thắp lên. Được sự giới thiệu của một cán bộ hội Chữ thập đỏ địa phương, Minh biết tới trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (nơi giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị), đó chính là bước ngoặt đưa cuộc đời Minh sang một trang mới.
“Hồi ấy, mình mới 12 tuổi, chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng. Bố mẹ cũng lo lắng phần nghĩ con khuyết tật, phần thương con nên giữ mình ở nhà nhưng câu nói của bác cán bộ hội cứ quanh quẩn trong óc mình. Mình  tưởng con đường học tập với một người mất đi thị lực là dấu chấm hết, giờ có cơ hội được đến trường, mình nhất định phải đi học. Mùa thu tháng 8 năm ấy, mình rời quê tới hà Nội trở thành học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, quyết định khi ấy đã thay đổi cuộc đời mình”, Phùng Văn Minh nhớ lại.

Đốm sáng giữa trời đêm
Mẹ Minh qua đời năm 2003, 6 năm sau bố Minh mất. Gượng dạy sau nỗi đau, Minh đứng trước ngã ba cuộc đời. Hoàn cảnh gia đình Minh khó khăn, không thể cho phépMinh tiếp tục học tập, Minh đã  từng nghĩ đến chuyện bỏ  học kiếm việc phụ giúp bà nội đang nuôi em  ở quê. Anh suy nghĩ rất nhiều, nhiều lúc chán nản, anh lại nhớ đến lý do mình bắt  đầu, nhớ đến khát khao trinh phục tri thức, lấy đó làm động lực để cố gắng.
Được sự động viên của thầy cô, bạn bè và đặc biệt là những buổi tối với các anh chị sinh viên tình nguyện, Minh đã vượt qua thời điểm khó khăn ấy để kiên định với hành trình ước mơ anh đã chọn: Trở thành một nhân viên công tác xã hội để hỗ trợ những đứa trẻ như anh vượt qua những rào cản vươn tới sự hòa nhập.
Từ khi bố mẹ mất, Minh hoàn toàn phải tự lo học phí, sinh hoạt phí. Minh bắt đầu  học thêm nghề xoa bóp cổ truyền, ngày học chiều tối đi làm. Có những hôm phải thức đến 11h, 12h mới làm xong khách, sáng phải dậy sớm đi học.
Việc làm thêm đủ giúp Minh trang trải cuộc sống một mình nơi thành phố, Minh còn tiết kiệm gửi thêm phụ giúp bà nội nuôi em.
Dù dành thời gian làm thêm, Minh không quên rèn luyện kiến thức trên lớp, nhiều năm liền Minh luôn giữ danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Năm 2018, Phùng Văn Minh vinh dự nằm trong danh sách học sinh tiêu biểu thủ đô. 
Minh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa,  dành được nhiều giải cao trong các cuộc thi cờ do Đoàn  trường tổ chức, huy chương đồng giải đấu Không khoảng cách do CLB Chess Friend phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức.
Với những thành tích về học tập và ngoại  khóa, năm 2018 Phùng Văn Minh được tuyển thẳng vào ngành Công tác Xã hội, học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Anh Phùng Văn Minh đang chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.

 

Ngọn lửa tình nguyện
Bố mẹ mất, Minh hoang mang đứng giữa ngã ba cuộc đời, trong khoảng thời gian khó khăn ấy, Minh được tiếp sức, truyền động lực bởi những “buổi tối đặc biệt”. 
Phùng Văn Minh nhớ lại: “Mỗi buổi tối, các anh chị thanh niên tình nguyện từ trường Bách Khoa, đại học Kinh tế Quốc dân lại dành thời gian đến khu nội trú của học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình chiểu kèm thêm các  môn. Do hạn chế thị lực,  nhiều kiến thức nhất là ở các môn như hình học, hóa học, vật lý,  học sinh khiếm thị gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức. Các anh chị tình nguyện không ngại, nói một lần chưa hiểu, các anh chị nói đến lần thứ hai, lần thứ ba,... đến khi nào các em hiểu mới thôi.Sau mỗi giờ học, các anh chị lại kể cho chúng mình nghe về cuộc sống sinh viên của các anh chị. Ai cũng khó khăn nhưng luôn  nhiệt thành với công tác tình nguyện. Với các anh chị được giúp đỡ chúng mình học tốt hơn mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười của chúng mình đã là động lực để anh chị cố gắng”.
“Cuối tuần anh chị hay đèo chúng mình trên xe đạp, kể cho chúng mình nghe về những chuyến đi mùa hè xanh trên bản cao, từ đó trong mình dường như đã le lói một mơ ước tương lai sẽ làm tình nguyện. Muốn làm tình nguyện phải trở thành sinh viên, muốn trở thành sinh viên phải học thật giỏi, suy nghĩ ngây thơ hồi ấy đã khiến mình thêm mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ”, Minh tâm sự.

Xuất phát từ mong muốn tạo việc làm cho những người đồng cảnh, đưa họ gần hơn đến sự hòa nhập xã hội, đầu tháng 4 năm 2018, Phùng Văn Minh thành lập cơ sở chăm sóc sức khỏe Hưng  Thịnh Spa.
Chia sẻ về con đường thành lập  cơ sở, ông chủ 9X  nói:” Qua thời gian mình làm tình nguyện, mình hiểu rằng, có việc làm với mức thu nhập ổn định là điều kiện kiên quyết để người  khuyết tật sống độc lập và tham gia vào các hoạt động của xã hội. Mình đã nung nấu và quyết định thành lập cơ sở với mong muốn đó”.
Những ngày đầu thật khó khăn đối với một người trẻ như Minh, thời gian đầu vắng khách, áp lực tiền thuê nhà, điện nước nhiều khi khiến Minh muốn buông  xuôi. Ý thức trên vai mình không chỉ còn có bản thân mà còn cuộc sống của các anh chị em đồng nghiệp, Minh lại tự động viên mình, cổ vũ các anh em nhân viên, rèn luyện tay nghề để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho cộng đồng.
Lê Thu Trang, một nhân viên làm việc từ những ngày cơ sở mới thành lập cho biết: “Được sự giới thiệu của bạn bè, em biết tới cơ sở của anh Minh. Khi đến  đây, anh hướng dẫn tận tình từ cách làm khách như thế nào đến việc trò chuyện với khách ra sao. Anh luôn bảo với  chúng  em, khi phục vụ khách hàng phải luôn tận tình để cho khách cảm thấy được sự chuyên nghiệp và thoải mái”.
Nguyễn Thế Hợp, sinh viên cao đẳng sư phạm Hà Tây cho biết: “Tuy mới đến cơ sở ít lâu nhưng em cảm  nhận được sự quan tâm của mọi người trong cơ sở, không chỉ là một nơi làm việc mà còn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, Hưng Thịnh giống như một ngôi nhà thứ hai của em vậy”.
“Nhờ chú hội chữ thập đỏ, nhờ các anh chị sinh viên đã tạo ra và truyền động lực để mình tự thay đổi cuộc sđời bản thân. Mình biết ơn lắm những con người làm tình nguyện, những người đi gieo vào cuộc đời hạt mầm yêu thương. Mình đang và sẽ tiếp tục trên hành trình tình nguyện đó không chỉ là đội viên đội Máu, không chỉ là Hưng Thịnh, mình sẽ cố gắng để nhìn thấy nhiều hơn nụ   cười của mọi người”, Phùng Văn Minh nói.

-------------------------

Tác giả: Nguyễn Đức Nghị (Hà Nội)