Một tấm lòng vàng

16/03/2021 14:47

MS: 70
-----------------
Khi nhắc đến các tấm gương ở thời này là tôi nhớ đến ông Giao – một người sống có tình có nghĩa, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người khó khăn hơn.Tôi chưa từng gặp ông nhưng chỉ biết ông qua các trang mạng, báo chí, bài thơ ca ngợi, bài văn viết về ông. Trong tâm trí tôi ông là người hiền từ, chịu khó, ánh mắt biết nói và nụ cười rất tươi.

Ông tên thật là Nguyễn Ngọc Giao (64 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), sinh sống trong một gia đình thật khó khăn, công việc chạy xe ôm, bốc vác ở bến xe cũng không đủ nuôi sống gia đình.
Năm 1983, cô con gái ông ra đời, vợ thì không có đủ sữa cho con. Ông nghe người ta gọi “bán máu”, ông Giao thoáng chút lo sợ vì không biết khi lấy máu như thế nào, nhưng rồi tặc lưỡi: “Bán kiếm chút tiền mua sữa cho con”. Thời điểm đó, cho máu là việc làm đáng sợ với nhiều người. Ông Giao cũng sợ, nhưng vì thương con ông phải chấp nhận và đó cũng là lần đầu tiên ông đi bán máu. Lần đó, ông được người môi giới trả công một xấp tiền lẻ nhàu nhĩ. Khi cầm những tờ tiền trên tay, ông Giao sực tỉnh khi hình dung số tiền này chắc bệnh nhân phải vất vả chắt chiu hay vay mượn người khác. "Con mình thiếu sữa có thể uống nước cơm thay thế, chứ người bệnh đang giữa lằn ranh sự sống và cái chết rất vất vả, thiếu thốn", ông Giao nghĩ bụng rồi tìm người nhà bệnh nhân trả lại tiền. Sau lần ấy, ông Giao thấy lòng mình thanh thản, nhưng cứ trăn trở về những mảnh đời nghèo khó nơi hành lang bệnh viện. Ngoài giờ chạy xe ôm lo cơm áo gia đình, ông thường lên bệnh viện tìm những bệnh nhân đang cần cho máu. Ông tìm cách lấy thông tin người bệnh cần máu điều trị rồi âm thầm liên hệ với họ để cho máu. Nhiều gia đình người bệnh khá bất ngờ bởi lúc đó việc hiến máu tình nguyện còn xa lạ.

 


 Ông Nguyễn Ngọc Giao – tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng.

Tôi rất khâm phục ông dù hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nhưng ông lúc nào cũng nghĩ đến mọi người. Từ những việc làm đó mà nay ông Giao trở thành "gương mặt thân quen" với các bác sỹ, y tá Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lúc nào không hay. Trái với suy nghĩ ban đầu, việc hiế máu không làm sức khỏe ông suy giảm mà ngày càng khỏe mạnh. Vợ ông cũng vui lây vì chồng không còn căng thẳng hay cáu bẳn do vất vả mưu sinh như trước. Đến năm 2005, ông vận động những đồng nghiệp xe ôm của mình tham gia Đội xe ôm tự quản sơ cấp cứu với 60 thành viên. Với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ngãi, các tài xế được trang bị kiến thức sơ cứu người bị tai nạn giao thông và hỗ trợ họ đi cấp cứu. Đến nay, Đội đã giúp nhiều trường hợp bị tai nạn trên đường ở những thời điểm đêm khuya vắng người. Hành động làm việc thiện của ông Giao lan tỏa tới các thành viên gia đình. Từ năm 2007, 4 người con, dâu và rể của ông đều tình nguyện hiến máu. Đến nay, ông Giao đã hơn 50 lần hiến máu, trong đó có hàng chục lần hiến tiểu cầu. Cả nhà ông cộng lại hơn 100 lần hiến máu. Những tờ giấy chứng nhận hiến máu được ông lưu giữ cẩn thận. Cũng như lần đầu, ông chỉ lẳng lặng đến hiến mà không để lại địa chỉ nhà, điện thoại vì không muốn người bệnh phải vất vả trả ơn. 
Mặc dù ông Giao đã qua tuổi để hiến máu, nhưng công việc thiện nguyện vẫn theo ông. Hai năm nay, ông cùng nhóm tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ngãi tổ chức nấu mỗi tuần 1.500 suất cháo cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện tỉnh. Kinh phí được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, mọi khoản hỗ trợ ông đều công khai trên mạng xã hội. Hiện, ông lên kế hoạch vận động 1.000 suất quà tặng cho người nghèo ăn Tết. Ông Đỗ Thanh Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ngãi cho biết, ông Giao là Đội trưởng Đội tình nguyện viên luôn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện, tận tâm với những hoàn cảnh khó khăn. Ông Giao luôn là người tiên phong trong các đợt hiến máu tình nguyện và vận động người thân tham gia.Tuy ông lớn  tuổi nhưng ông vẫn cống hiến bền bỉ. Ông Giao được trao gần 20 bằng khen, giấy khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ và UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cuối năm 2020, ông được vinh danh tại lễ tuyên dương “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Dù có khó khăn đến đâu nhưng ông luôn nở nụ cười. Ông như là niềm tin, điểm tựa cho những người khó khăn có động lực để vượt qua. Qua những lời kể về cuộc đời của ông Giao, tôi rất trân trọng và quý mến tấm lòng cao cả của ông.  Tôi thầm nghĩ, bản thân tôi, mọi người, những thế hệ trẻ ngày nay hãy cần ý thức học tập theo tấm gương của ông biết chia sẻ, quan tâm đến những người khó khăn hơn mình để cùng nhau xây dựng cho đất nước ta. Ông đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho mọi người, ông chính là một tấm gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương của Bác. Với tôi, tôi sẽ học tập theo ông và dạy cho trẻ em mai sau học tập theo tấm gương của ông.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Sơn (TPHCM)