MỘT TẤM LÒNG NHÂN ÁI

22/09/2020 10:36

MS: 37

-------------------------
Hà Nội những ngày đầu vào thu trong làn gió lành lạnh và man mát, dưới tiết trời dịu êm và nhè nhẹ ấy, chị Duyên vẫn ngồi tỉ mẩn ghi từng tên thuốc để lọc và chọn rồi đưa lên quầy tân dược (của hàng thuốc do chính chị mở). Sau những giờ sổ sách và tư vấn cho khách hàng thì chị lại ngồi chuẩn bị quần áo, sách vở, gạo, mắm muối, mì tôm… để gom góp cho những chuyến hàng từ thiện nơi nẻo xa nhằm hỗ trợ phần nào những cơ cực, nghèo khó cho bà con vùng bản, vùng biên của Tổ Quốc.

Sinh ra trong một gia đình đông con tại mảnh đất quan họ Bắc Ninh giàu truyền thống. Cũng như bao người phụ nữ khác, chị lên Hà Nội học tập, sinh sống rồi lập nghiệp. Với quãng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cố gắng, chị Duyên đã có một mái ấm đủ đầy và hai bạn nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu. Nhớ lại khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, chị Duyên đã rất vất vả để vừa lo việc gia đình, vừa lo việc giảng dạy và chăm sóc các con nhỏ. 
Chị Duyên vốn là cựu sinh viên Trường Đại học Thương Mại, tốt nghiệp ra trường chị đi dạy kế toán tại các Trường Trung cấp và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Chị đã giúp nhiều bạn sinh viên tỉnh lẻ vượt khó vươn lên học giỏi. Nhiều bạn sau này đã là kế toán giỏi của các doanh nghiệp và các Tổng công ty lớn. Sau một lần ngã khiến chị xảy thai (vì đoạn đường từ nhà đến trường vừa xa lại xấu hỏng, lồi lõm). Chị đã tạm gác nghiệp giảng dạy để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

 

chị Duyên đến thăm và chăm sóc các bé mồ côi tại chùa Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội


Trong thời gian ở nhà, chị vừa buồn và vừa trách bản thân mình. Chị đã tìm đến đạo phật nhằm giúp cho tâm hồn an nhiên và tĩnh tại hơn. Vốn là một cô gái quê đảm đang, nhanh nhẹn chị nhanh chóng lấy lại tinh thần vì ngoài cuộc sống kia còn nhiều gia đình hiếm muộn, nhiều trẻ em mồ côi và nhiều mảnh đời khốn khó. Chị đã có những người bạn cùng chí hướng, cùng chia sẻ và chuyện trò về đạo phật. Những chuyến đi đến nhiều ngôi chùa ở Hà Nội đã dần gieo vào chị những ý nghĩ tốt đẹp. Bởi còn đó nhiều đứa trẻ được nhà chùa cưu mang, còn nhiều bệnh nhân ở những bệnh viện đang cố giắng giành giật sự sống qua ngày. Và sau đó chị đã tham gia vào các nhóm thiện nguyện đến thăm bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện E Hà Nội và Bệnh viên Bạch Mai. Nhóm của chị thường nấu cháo vào thứ bẩy hàng tuần cũng như phát quà tới những bệnh nhân khó khăn tại Viện. Nhiều chuyến hàng quần áo cũ và nhu yếu phẩm cũng được gửi tới người dân vùng cao được chị chung tay và góp sức.
Với mong muốn giúp ích cho cuộc đời và cứu giúp những người xung quanh, Chị Duyên đã theo học lớp văn bằng 2 Đai học Y – Dược với thời gian 2 năm. Trong 2 năm đó, bằng nghị lực và tình thần ham học hỏi. Người phụ nữ ấy đã nghiêm túc thực tập, thực hành tại các cơ sở y tế, các hiệu thuốc lớn mà không nhận lương. 
Trong căn nhà nho nhỏ mặt đường trên phố Hoàng Công Chất, một biển hiệu vừa mắt được đặt ngay ngắn với dòng chữ “Miễn phí khẩu trang và nước rửa tay cho mọi người”. Giữ đại mùa dịch Covid -19 trước đó, hình ảnh một người phụ nữ ngoài 40 quen thuộc vẫn thường xuyên bê những thùng khẩu trang, và các khay dung dịch nước rửa tay sát khuẩn mang đi ủng hộ cho các trường học lân cận. 
Chị Duyên được Hiệu Trưởng hai trường cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở gần nhà (hai con của chị theo học) mời làm Trưởng phụ huynh của lớp nhưng chị đều từ chối. Các cô giáo rất mong người phụ nữ thường xuyên “phát tâm” ấy là tiếng nói uy tín và có ảnh hưởng sẽ giúp nhiều cho công tác kêu gọi nhiều hoạt động ở Trường. Nhưng bản tính của chị Duyên là làm từ thiện trong lặng lẽ và khiêm tốn. Những đợt phát động quyên góp quần áo, sách vở, gạo và tiền để ủng hộ những học sinh khó khăn hoặc đi thiện nguyện vùng cao tại Tây Bắc. Khi chị Duyên phát động và có ý kiến đồng lòng là rất nhiều phụ huynh khác hưởng ứng nhanh chóng.

 

 

chị Duyên tặng khẩu trang và các thiết bị, dụng cụ y tế người dân và ngành chức năng tại nơi cư trú


Đặc biệt, tại nơi khu dân cư của chị, cũng không biết bao nhiêu lần Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ Phường mời gọi chị tham gia vào làm thành viên chủ chốt, làm cán bộ phong trào. Chị đều khéo léo chối từ vì còn đàn con nhỏ đang lớn, vì anh chồng làm bên mảng  xây dựng công trình đi công tác triền miền lại còn cửa hàng thuốc đầu tư cả tỉ bạc. Mọi lý do thì cũng chỉ mang tính chất tương đối, người như chị có thể sắp xếp và đam đương được cả. Nhưng chị muốn “giao duyên thiện nguyện phát tâm” theo cái cách thầm lặng và lòng mình thấy an nhiên là được. Mọi sự ghi nhận sẽ được trả bằng niềm tin và sự yêu quý của bạn bè, xóm làng.  
Gần đến Tết Trung thu, tiện đường công tác tôi ghé thăm chị. Vừa mời rót nước mời khác đường xa và hỏi thăm sức khỏe, công việc và gia đình tôi dăm ba điều. Chị đã nhanh tay tranh thủ gọi điện cho đại lý gạo, gọi điện cho nhà xe và alo cho những người bạn để vận động thêm ít lương thực, đồ chơi và bánh kẹo để tổ chức Trung thu cho những đứa trẻ ở bãi giữa sông Hồng. Nơi có những đứa trẻ ở xóm ngụ cư, con em của những người dân thuyền chài sinh sống.
Cuộc đời chị như hành trình của những chuyến thiện nguyện kia, cứ tiếp nối mà không có hồi ngưng nghỉ. Chị vẫn lạc quan về phía trước, vẫn dõi theo những chuyến hàng đi xa, chở đầy hàng hóa và thực phẩm đến cho bà con nghèo khó. Vì như vậy cũng là “chở đi” những tình cảm, tấm lòng yêu thương của chị được gửi “hồn” vào trong đó.

-----------------
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Hà Nội)