ÁNH SÁNG- NIỀM TIN

21/08/2020 13:52

MS: 25

------------

1. Những tấm lòng nhân ái
Hôm đó, tối ngày 21 tháng 8 năm 2018 tôi ra quán thưởng thức một chút cà phê bên cầu 30/2 phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thì có tin ba căn nhà của người dân nghèo khó trong con hẻm 27 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo bị cháy, tất cả vật dụng trong nhà thành tro bụi. Rất may bà con khu phố 2 kịp thời cứu chữa, ngọn lửa không thiệt hại về người. 

Ngồi đối diện bàn của tôi là một phụ nữ gương mặt khả ái. Chị đút tay vào túi, lấy tiền ra và nói: Tôi cảm thấy buồn cho gia đình họ. Với số tiền 3 triệu tôi xin chia sẻ với họ. 
Sự khẩn cấp trong cách phản ứng của chị thật đầy ý nghĩa. Tôi cảm động ứa nước mắt. Một bác lớn tuổi, gương mặt phúc hậu, tiếp nhận tiền của chị nói: Chị đã chia sẻ tấm lòng nhân hậu của mình để chúng tôi cất nhà, làm cầu, tặng quà cho người nghèo ở xã Phi Thông. Họ gửi lời cảm ơn tấm lòng rộng lượng của chị. 
Tôi tò mò, lắng nghe và tìm hiểu họ là những ai? ở đâu? Nhóm người của chị có hai nữ ba nam tuổi đời độ chừng 50 tuổi trở lên và một cụ tóc bạc phơ, râu dài, khoản 75 tuổi, gương mặt phúc hậu, khỏe khoắn. Cụ kể với tôi rằng: Năm 1997, cơn bảo số 5 làm chết rất nhiều người, thiệt hại về vật chất ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong vòng một thời gian ngắn, chị vận động người thân chất đầy chăn màn, quần áo và gạo, mì gói trị giá hàng trăm triệu đồng. Những thùng đựng hàng của chị được vận chuyển bằng đường biển mang đến cho người dân xứ đảo Nam Du, huyện Kiên Hải. 

 

 

chị Nguyễn Hồng Xuân trong một lần tham gia tình nguyện 


Chị nói: Làm công tác nhân đạo là sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng; sẵn sàng sẻ chia với những người khốn khổ, đem lại niềm vui cho những ai chưa có nụ cười.
Tôi ngõ lời muốn viết bài về chị. Chị cười nói: Thời chống Mỹ, rồi đánh đuổi Khmer đỏ, đồng đội chúng tôi sẵn sàng hy sinh. Trong công cuộc xây dựng đất nước, đem lại hạnh phúc cho mình và mọi người, có gì đâu mà viết báo, lên đài. Những điều chúng tôi đã làm hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ của điều đang xảy ra trên khắp nơi. 
Tôi thất vọng, vì ý tưởng của mình không được thực hiện. Chợt chị nói: Tôi cầu xin sống lâu để giúp đỡ những người khốn khó, mang thức ăn và quần áo đến kẻ túng thiếu, trải rộng tình thương yêu đến những người chung quanh. Tôi nói: Phước lành sẽ đến với những người làm việc thiện. Xã hội tôn vinh những tổ chức, cá nhân tiêu biểu phong trào nhân đạo. Chị tâm sự: Tôi cám ơn chân thành với chính quyền và bà con đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện tâm niệm của mình là đem lại niềm vui cho người nghèo khó, để họ vươn lên trong cuộc sống. Tội cảm động ứa nước mắt. 
Tôi không thể tìm ra những lời bày tỏ thích đáng về những cảm nghĩ thiêng liêng đang hừng hực trong tim tôi. Chị chào tôi, rồi vội vã lên chiếc xe hôn đa, cùng với những người trong nhóm hối hả chạy về hướng Rạch Sỏi. Tôi nhìn chị luyến tiếc vì chưa kịp nắm bắt hết thông tin của chị. 
2. Tư tưởng thanh khiết, lan tỏa tình yêu thương
Rồi một sáng tháng 2 năm 2020 tôi bắt gặp một nhóm người cấp phát khẩu trang, xà phòng, phòng chống dịch cúm vi rút Corona cho những người tham gia giao thông, nơi công cộng tại vòng xoáy cầu Quay, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Trong nhóm những người ấy có một phụ nữ tôi đã tìm kiếm từ lâu nay. 
Hóa ra, người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Hồng Xuân, sinh năm 1949. Qua tìm hiểu tôi được biết năm 1962 chị tham gia cách mạng, làm giao liên ở xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Đến năm 1975, đất nước độc lập chị làm trạm Trưởng trạm y tế phường An Hòa, Rạch Giá. Chiến tranh Tây Nam chị đi thanh niên xung phong, vận chuyển thương binh, đến năm 1978 về ở trong căn nhà cấp bốn, số nhà 52/1 đường Trần Khánh Dư, khu phố 4, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường An Bình cho đến nay. Mỗi năm chị vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quần ủng hộ hàng tỷ đồng để làm công tác nhân đạo, như: Tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, thành lập phòng thuốc nam từ thiện, cất nhà cho hộ nghèo, xây cầu, tặng quà cho hộ gia đình khó khăn, chăm lo cho người già cô đơn không nơi nương tựa, mua xe lăn tặng người khuyến tật, tổ chức Tết cho người nghèo- nạn nhân chất độc da cam…
Cảm động và xúc động đêm hôm khuya khoắc chị đưa tình nguyện viên đến khoa cấp cứu hiến máu hiếm tặng bệnh nhân. Chị đến gia đình bệnh nhân bị bệnh nam y để tim thuốc, rửa vết ghẻ lỡ mà ít ai dám đến gần, họ sợ lây nhiễm. Thấy chị móm từng thìa cháo cho bệnh nhân không có thân nhân chăm sóc, tôi nghèn nghẹn và quý trọng con người bình dị ấy mà cao thượng quá. Chị bế những xác chết vô thừa nhận, lo tẩn liệm, xuất tiền đưa đi hỏa táng. 
Một hôm chi đi nhặt ống kim tiêm, lượm miểng sành ở khu dân cư phường An Bình, gặp chú bán vé số bị đột quỵ, chị gọi xe cấp đưa chú ấy vào bệnh viên. Chị ra các quán cà phê gần đó động viên mọi người mua ủng hộ vé số dùm chú ấy, có người lắc đầu từ chối, buôn lời khó nghe, chị cười bỏ đi. Chia sẻ với người bệnh nghèo, chị còn nấu cháo thịt tăng sức khỏe cho các trẻ em và những người già đang điều trị bệnh. Tôi cảm động, trân trọng tấm lòng kỳ diệu của người phụ nữ bình thường ấy. 
Chị được tặng thưởng trên 50 Bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương và được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng Khen, được Ban Tuyên giáo Trung Ương chọn dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long và nhận Kỷ niệm chương “Ánh Sáng - Niềm Tin”. 
Tôi ngộ ra rằng: Phong trào nhân đạo hiện đại ngày nay là một sự biểu lộ kỳ diệu về lòng bác ái, trong tâm hồn của những trái tim dịu dàng và những bàn tay đang sẵn sàng giúp đỡ. Sự phục vụ này thật sự cho thấy tình yêu thương, tư tưởng thanh khiết có sức lan tỏa cả chiều sâu và chiều rộng. 
Tôi xin bày tỏ lời cám ơn đến nhiều ngón tay lanh lợi mà đã làm ra hằng ngàn cánh hoa xinh đẹp, tỏa ánh sáng, niềm tin trong phong trào nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

----

Mai Văn Bé Em (Kiên Giang)