HOTLINE: 024 38224030

Việc thiện nguyện đã cho tôi hạnh phúc

Hai chữ “tình nguyện” là ước mơ là khao khát của Bình từ thời thơ ấu. Hồi còn nhỏ các anh chị sinh viên tình nguyện thường xuyên đến thăm đã giúp tôi phá vỡ được mặc cảm tự ti trong bản thân, trong tôi luôn cảm phục những con người làm thiện nguyện. Từ đó tôi có khao khát chảy bỏng sau này lớn lên mình được một lần khoác lên mình chiếc áo màu xanh tình nguyện để hòa mình vào đội quân tình nguyện đi giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh kém may mắn hơn mình.

Tôi là Lê Thái Bình, sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở vùng quê đầy nắng gió xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi bị nhiễm chất độc màu da cam từ ông nội, chân tay lèo khèo… phát âm không rõ, gằn từng chữ một. Tôi phải dựa vào chiếc xe ba bánh để đi lại. Đến 12 tuổi tôi mới chập chững những bước đi đầu đời, cắp sách tới trường, học đến lớp 5 tôi phải ngừng việc học của mình lại vì sức khỏe quá yếu. Tuổi thơ của tôi trôi qua là những tháng ngày vật lộn với những nổi đau bệnh tật, đầy ắp nổi đau thương và buồn tủi. Tôi nói ra hoàn cảnh của mình không phải đi sâu vào về hoàn cảnh mà tôi muốn bất kỳ ai đọc những dòng này nở một nụ cười cảm nhận được hạnh phúc mà mình đang có.

Vì đam mê tình nguyện khao khát được cống hiến tuổi trẻ của mình cho quê hương, cùng với mong muốn chia sẻ niềm vui cho những người đồng cảnh ngộ. Năm 2013, tôi đã mạnh dạn lên trang mạng xã hội facebook khởi xướng thành lập ra nhiều đội nhóm thiện nguyện như "Đội tình nguyện Kỳ Anh" “nhóm hướng thiện từ trái tim” tôi kêu gọi, mong muốn kết nối các bạn trẻ yêu quê hương lại để tổ chức các chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Qua gần 8 năm hoạt động các tổ chức thiện nguyện của tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt hoạt động, phù hợp với đặc thù, tính chất và yêu cầu thực tiễn. Việc huy động nguồn lực từ xã hội để tổ chức các hoạt động được thực hiện một cách bài bản, hài hòa giữa nhu cầu, lợi ích của các bên liên quan, qua hơn 8 năm Đội nhóm của tôi đã huy động được nguồn kinh phí, vật lực, ngày công có tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Các hoạt động tổ chức tập trung hướng vùng quê nghèo chủ yếu tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, gia đình chính sách, trẻ em vùng cao...

Ngoài ra, tôi còn mở một cơ sở tin học giúp trẻ em trong xã tiếp cận với công nghệ thông tin, phục vụ học sinh trong quá trình học tập. mới đây tôi mở “Không gian đọc sách Thái Bình” tại cơ sở Tin học của mình, rộng 15m2, nhằm khơi dậy văn hóa đọc cho người dân ở vùng nông thôn. Tôi muốn tạo điều kiện cho các em cũng như những người dân có cơ hội đọc những cuốn sách hay, giá trị để nâng cao kiến thức trong cuộc sống, làm ăn. Tủ sách của "Không gian đọc Thái Bình" lên ý tưởng từ năm 2014 nhưng tháng 6/2019, mới đi vào hoạt động chính thức. Qua 6 tháng đi vào hoạt động chính thức, tủ sách của đã nhận được hơn 1500 cuốn sách thể loại văn học, truyện đọc thiếu nhi, sách khởi nghiệp, kỹ năng sống… thu hút hơn 1000 độc giả là học sinh, thanh niên và bà con đến đọc và mượn.

Nhớ lại các buổi sinh hoạt của Đội tình nguyện có những người mới đến lần đầu họ còn rất trẻ, họ đến vì muốn cống hiến tuổi trẻ của mình cho quê hương cũng có thể bạn bè rủ rê hoặc ham vui… Nhưng trong ánh mắt của những người trẻ ấy có khao khát được cống hiến và chia sẻ. Những người trẻ mới đến họ bao giờ cũng rụt rè, ái ngại, nhưng sau nhiều lần tham gia trông họ rất tự tin và hòa đồng, tinh thần làm việc của họ rất có trách nhiệm. Tôi cũng vậy, chính tình nguyện đã cho tôi sự tự tin, tình nguyện giúp tôi sống hòa đồng, nhân ái, bao dung, đã giúp tôi cảm thấy mình còn quá may mắn hơn nhiều người. Cho tôi hiểu được nhiều ý nghĩa của cuộc sống.

Khi bước chân vào con đường tình nguyện, được khoác lên mình chiếc áo màu xanh là lúc tôi đã chiến thắng được bản thân mình. Tôi hiểu mình không chỉ sống cho riêng mình mà mình cần phải mang nhiều tình yêu thương và hạnh phúc đến với những người kém may mắn hơn. Chúng tôi tự nhủ mình cần phải cố gắng hành động nhiều hơn nữa để giúp đỡ những mãnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Hình như những con người làm tình nguyện họ có trái tim bao la biết đồng cảm và chia sẻ. Cũng chính ở thiện nguyện tôi được gặp những người bạn, người anh chị, những người em tốt nhận được biết bao tình cảm của những người đồng chí. Dù chúng tôi không chung dòng máu nhưng như anh em một nhà "Hòa nhịp con tim" cùng chung một nhiệt huyết đam mê tình nguyện, san sẻ cho nhau cái bánh mì, hộp sữa, chai nước, cùng nhau hát bài hát "Dấu chân tình nguyện" rồi cùng mang lên mình chiếc áo xanh tình nguyện đi trên những nẻo đường hương quê đổ những giọt mồ hôi để giúp đỡ và sưởi ấm cho những người kém may mắn trong cuộc sống, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các em nhỏ ở miền núi, tổ chức nhiều hoạt động từ thiên ý nghĩa trên quê hương

Vượt qua hàng trăm cây số đi đến những xã nghèo, vùng núi xa xôi chứng khiến nhiều hoàn cảnh khó khăm, những người khuyết tật nặng nằm liệt giường hay những em nhỏ vùng cao mặc những chiếc áo mỏng manh, rách nát, chân tím tái đi vì lạnh vẫn chăm chỉ ôm từng cuốn sách, trang vở vượt rừng, băng núi đến trường... Được tận tay trao cho họ những món quà dù nhỏ bé thôi nhưng chứa đầy tình cảm của anh em thiện nguyện, thắp lên ngọn lửa hi vọng và chia sẻ cho những mãnh đời kém mắn những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ với những lời cảm ơn chân thật của những người được nhận quà, trong lòng chúng tôi có một cảm xúc thật khó tả, thật tự hào vì chúng tôi đã mang đến tình yêu thương, niềm hạnh phúc đến cho họ. Có những người mẹ của những đứa con khuyết tật dù lần đầu gặp tôi nhưng những người mẹ ấy đã ôm tôi vào lòng dành cho tôi những thơm đầy trìu mến. Rồi những giọt nước mắt của họ đã rơi vào vai áo tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và là món quà vô giá mà tôi được nhận lại. Anh Dũng ở xã vùng núi tỉnh Hà Tĩnh người bị liệt nằm bất động gần 40 nay cầm tay tôi rồi nói “Niềm tin và nghị lực của em đã truyền sang cho anh, anh sẽ gắng cười thật nhiều để quên đi nổi đau đớn, mặc cảm của bản thân. Cảm ơn em đã mang đến cho anh niềm vui,và những thứ thật quý giá, cảm ơn em rất nhiều”. Hai hàng nước mắt tôi rơi vì quá xúc động trước lời nói của anh Dũng, tôi cảm thấy cuộc sống của mình còn nhiều ý nghĩa. Và luôn có tâm niệm mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa để hướng về và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua nỗi đau.

Khi con người ta biết mở lòng cho đi yêu thương ta sẻ nhận lại được rất nhiều hạnh phúc. Với tôi tình nguyện không chỉ là sự sẻ chia mà còn là nhận lại nhiều niềm hạnh phúc lớn lao. Một người bạn đi làm tình nguyện cùng chia sẻ “Bình ạ! Một người khuyết tật như Bình có thể làm được một thì bọn mình phải làm được mười, như vậy mới xứng đáng, mình rất quý Bình”. Với tôi, điều quan trọng là mình phải nỗ lực hết sức giúp cho những người kém may mắn cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Tình nguyện đã cho tôi nhiều ý nghĩa và hạnh phúc, tôi sẽ mang trái tim thiện nguyện đi hết cuộc đời.

Lê Thái Bình